Featured

FOREVER KHẢI THIÊN

This is the post excerpt.

Advertisements

Đây là câu chuyện về Khải Thiên: cả hai đều là những đứa trẻ kiên cường. Học cách bước đi một mình trên con đường mộng ước. Số phận đã an bài cho hai người họ gặp được nhau. Và trở thành đồng đội….Thế nhưng ngày đầu gặp nhau cả hai không thể đem đối phương đặt vào trong lòng. Giữa đại ca lạnh lùng và bé út cao lãnh, hai đường thẳng tưởng chừng như vĩnh viễn không thể giao nhau. Thời gian xoay vần, đang chứng minh điều gì đó đã thay đổi, họ học được cách quan tâm tới đối phương, học được cách bước đi với nhau, dựa vào nhau. Hai người họ mang nặng áp lực trên vai mà trưởng thành, mang theo kỳ vọng của cha mẹ và người hâm mộ, trải qua bao nhiêu khó khăn khiến họ nhận ra, đối phương chính là người mình muốn dựa vào… Muốn cùng nhau sánh vai, cùng nhau đối mặt với khó khăn, cùng nhau đi qua năm tháng dài đằng đẵng này. Bất cứ lúc nào cũng luôn có một bàn tay, để đối phương có thể nắm lấy, lặng lẽ bảo vệ nhau, luôn luôn ở cạnh bên. Là một Vương Tuấn Khải, mỗi khi nhìn thấy Thiên Tỉ đều sẽ cười híp cả mắt, là sự ôn nhu chỉ dành cho một người. Tình bạn giữa hai người bọn họ, không cần những lời hoa mỹ, vẫn có thể rõ ràng. Từ những ngày đầu chỉ là hai đứa trẻ, hiện tại họ dùng tài năng của chính mình, chứng minh cho cả thế giới thấy họ đã trưởng thành, tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình. Dù ngày mai ra sao đi nữa, trên con đường thành vương, Khải Thiên vẫn luôn song hành.

16110599_866794526756357_8882347553333444608_n

 

 

[Long fic] Khải Thiên: Tiểu bảo bối của Vương Gia

CHAP 1: CHẠM MẶT

“Thiên Tỉ, tới lượt cậu trực!” – Vương Nguyên bước đến quăng nguyên cái khăn lau bảng trước mặt cậu. Thiên Tỉ nhíu mày, giương đôi mắt băng lãnh hổ phách, rõ ràng cậu không vui với thái độ của Vương Nguyên.

‘Tớ là người nợ tiền cậu sao?”- Thiên Tỉ hạ giọng hỏi mỉa.

Vương Nguyên biết mình hơi lớ lời, cười trừ: “A! Tiểu Thiên Thiên, cho mình xin lỗi! Tới lượt cậu trực a~~”

_______________________

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu lành chứ không hiền. Không bao giờ bắt nạt ai, cũng là không để ai bắt nạt mình. Đó là cả một quá trình tôi luyện nên con người cậu, quá khứ của cậu, gia đình của cậu luôn là một chủ đề mà không ai muốn nhắc tới. Nó là một màu đen bi kịch: Vào sinh nhật 15 tuổi, ngày 28/11- ba mẹ Thiên Tỉ đang trên đường đón con mình đi học về, tới cổng trường, cậu hớn hở chạy ra. Một chiếc xe bán tải đâm thẳng vào xe ba mẹ cậu, mọi việc diễn ra trong vòng 1 phút mà làm sụp đổ cả một cuộc đời của cậu con trai 15 tuổi này. Hình ảnh một người đàn ông và một người đàn bà bị kẹt trong chiếc xe đó, từng mảnh kính vụn đâm trên người họ- luôn ám ảnh tâm trí Thiên Tỉ. Cậu luôn cho rằng cuộc đời này thật buồn cười, nhằm vào ngày người ta vui nhất trong năm, cũng là ngày lấy đi thứ mà người ta yêu quý nhất. Thiên Tỉ tự nhắc: Thế giới này chỉ biết lấy đi, chứ chẳng cho ta thứ gì, đó là quy luật không thể thay đổi.

Và thế là, chức tổng tài giám đốc công ty Dịch Thị mà ba cậu bỏ lại đã thuộc về anh trai nuôi (ba mẹ Dịch nhận nuôi)- Lưu Chí Hoành. Một ngày có đến 3 sự kiện: sinh nhật Thiên Tỉ, đám tang ba mẹ Dịch và Lưu Chí Hoành nhậm chức tổng tài.

Bộ mặt “Dịch Thiếu cao lãnh” đã xuất hiện, cậu thích đeo mặt nạ như vậy, ít nhất yếu đuối cũng không ai thấy. Đã 17 tuổi, 2 năm đeo bộ mặt này, Thiên Tỉ đã quen rồi.

__________________

Thiên Tỉ mặt lạnh, cầm giẻ lau vượt qua người Vương Nguyên, đi đến toilet nam, động tác máy móc giặt giẻ, vắt khô. Rồi quay lưng về lớp.

“Bịch!” – một tiếng va chạm khá mạnh. Cậu xoa xoa vai mình bị đụng, liếc mắt qua người kế bên.

“Mắt nhóc để dưới mông?” – nam nhân kia lên tiếng.

“Thật xin lỗi” – cậu nhỏ giọng nói. Nhìn nhìn anh, một người con trai trạc tuổi mái tóc trắng với đôi mắt có con ngươi màu tím, vẻ mặt tuấn tú không góc chết, dáng người chuẩn từng milimet, làn da màu lúa mạch. Quá đẹp!

Bỗng Thiên Tỉ thấy một toán thanh niên chạy đến, hỏi han, nhưng không ai động vào người anh: “Thiếu gia! Cậu không sao chứ?”

Thiếu gia sao? Hèn gì mà công tử bột, mỗi té thôi mà cũng cần thái quá. (Au: chẳng phải cậu cũng là thiếu gia sao =,= em trai của tổng tài Dịch Thị rồi còn giề). Thôi thì cậu cũng đã xin lỗi, người này cũng không chết, về lớp cho rồi. Đang định xoay lưng đi, một tiếng nói như băng khiến cậu khựng lại.

“Còn không xin lỗi?” – nam nhân mặt lạnh, nhàn nhạt hỏi.

Thiên Tỉ quay lại, nhìn anh bằng con mắt như thấy người ngoài hành tinh. Người này bị điếc? Rõ ràng cậu đã xin lỗi, không nghe thấy rồi còn đỗ lỗi cho cậu.

“Tôi có xin lỗi…” – Thiên Tỉ đáp.

“Tôi không nghe.” – nam nhân tóc trắng nhàn nhạt phun ra ba chữ.

“Anh không nghe không có nghĩa là tôi không nói” – cậu trả treo

Nam nhân tóc trắng này mặt không biểu cảm, chỉ có con ngươi tím đậm dần.

“Đừng tưởng em nhỏ tuổi là tôi không đánh” – anh nhàn nhạt trả lời.

Một người trong toán cận vệ của anh, sấn tới chỗ cậu, hung hăng: “Dám lớn tiếng với Vương Gia?”

Thiên Tỉ làm mặt lạnh, trừng mắt với nam nhân tóc trắng kia. Mắt Tím trừng Mắt Hổ Phách.

“Coi như một lần nữa: tôi xin lỗi!” – Thiên Tỉ nhượng bộ. Thứ nhất ở đây họ quá đông, cậu đánh không thắng. Thứ hai, đây là thiếu gia, cậu không muốn trở thành nạn nhân của tên này. Thứ ba, sắp vào học rồi, cậu còn chưa lau bảng.

Thiên Tỉ cao lãnh nhưng tài trí nhanh nhẹn, chứ không phải dạng kiêu kỳ mà bốc đồng, luôn phải chọn đường an toàn mà lui.

Nói rồi cậu quay lưng chạy một mạch về lớp, tiện thể kịp thấy anh ta cùng toán cận vệ đi về dãy nhà C, sinh viên năm 3 sao, hèn gì kêu cậu bằng em… Vương Gia, được lắm, cậu ghim! Để về hỏi Vương Nguyên xem cái người Vương Gia này là quỷ phương nào.

15625247_1241207145967133_991596361101082624_n